Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013

*Lầm!

Bữa nọ trong chuyến đi cày ở các tỉnh miền Tây, tới Cần Thơ, một người bạn nói: “Hôm nào ghé Bạc Liêu, tôi giới thiệu một người bạn cho ông uống cà phê nói chuyện chơi?” Là ai vậy? -Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân, ổng vui lắm!
Vốn là kẻ mê nhạc từ lúc còn cởi truồng tắm mưa nên nghe nói nhạc sĩ MTN tui vui lắm. Chiều hôm đó vừa tới Bạc Liêu, tui liền gọi mời ông uống cà phê, nhưng ông hẹn sáng hôm sau vì bận đi đón cháu. Sáng sớm hôm sau, theo địa chỉ ông cho, tui mò đến tận nhà rồi ngồi đợi, cùng ông ra quán cà phê. Xã giao vài câu, tui nói luôn “ý đồ” của mình là sẽ hỏi ông chút chuyện đăng nhựt trình chơi!

Ai cũng biết trước năm 1975, nhạc sĩ MTN rất nổi tiếng với những tình khúc Tương tư 1, Tương tư 2, Tương tư 3 và Tương tư 4. Trong đó, tui "tâm đắc" nhất là Tương tư 4 với câu mở đầu như vầy nè: “Phải chi em đừng có chồng và anh… còn đơn côi!”. Vậy mà khi tui đề nghị ông “tiết lộ” giùm bài đó ông đã viết trong hoàn cảnh nào, ở đâu, em đó đẹp không và tại sao lại “éo le” vậy… thì ông trả lời xụi lơ: “Quên hết rồi!” Trời, chuyện hay dzậy sao lại quên? -“Vừa rồi bệnh nên quên hết”.
Lỡ trớn rùi, tui đành tiếp tục “phăng” thêm: “Dzậy cho hỏi cớ sao đang viết nhạc “rên” rất hay bỗng dưng ông anh lại chuyển qua nhạc “sến” dzậy? -“Cũng không nhớ”. Thế vừa rồi ông anh trả lời phỏng vấn  Paris by night về bài hát “Em về với người” là khi nào?” -“Cũng hổng nhớ luôn”! Vậy bài hát tâm đắc nhất của ông anh là bài gì?-“Bài Hồi tưởng”. Ủa?!!

Tới đây thì tui hơi ngạc nhiên bởi vì trong trí nhớ của tui thì bài Hồi tưởng là của Dạ Ly Vũ. Tuy vậy, ông kể rất nhiều về những kỷ niệm với các ca sĩ ngày xưa như Duy Khánh, Trang Mỹ Dung, con nhạn trắng Gò Công-Phương Dung… Và ông còn “tiết lộ” chính mình đã viết đoạn cuối của bài Diễm xưa trong lúc đang ngồi quán bar cùng với nhạc sĩ TCS, khi nhạc sĩ TCS để bài hát trên bàn và đi… toilet!
Người bạn đi cùng với tui cũng là dân khoái nghe nhạc, nghe kể nhiều “giai thoại” hấp dẫn như vậy rất thích nên nhờ tui bấm giùm nhiều kiểu hình làm kỷ niệm. Nhưng than ôi, mấy hôm sau về tới nhà tui liền mở tủ lục tìm bản nhạc Hồi tưởng để “đối chiếu” thì… thôi rồi! Vẫn chưa tin, tui lấy dĩa hình Paris by night mở ra xem mới biết mình đã bị… lầm: Nhạc sĩ MTN trong DVD là một cụ già tóc bạc, tuổi chừng 70. Còn nhạc sĩ MTN mà tui đã gặp thì tóc còn đen mượt và tuổi chừng năm chục!

Trách mình tốn hơn một giờ đồng hồ ghi âm, phỏng vấn, chụp ảnh búa xua và trách ông: biết người ta nhầm sao không chịu cải chính? Buồn tình, tui liền ngâm nga mấy câu như vầy: “Nếu biết rằng tui đã bị… lừa/Trời ui người ấy có… buồn chưa!?” Hahaha…

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013

*Một kiểu giấy phép con

Bao nhiêu năm rồi tôi không nhớ nổi mình đã dự bao nhiêu phiên tòa lớn nhỏ ở các tỉnh nhưng chưa bao giờ gặp chuyện “kỳ đù” như ở tòa án Long An. Bất kể anh là nhà báo có thẻ hay không có thẻ đều buộc phải có giấy giới thiệu của tòa soạn để quý tòa cấp “giấy chứng nhận” thì anh mới được phép dự phiên tòa. Không có giấy chứng nhận thì anh cứ… ở ngoài chơi, mặc dù tòa xét xử công khai!
*Anh nhà báo trẻ và giấy phép con.
Chuyện kỳ đù này xảy ra từ phiên tòa xử mụ Thúy Liễu dùng hỏa công sát hại chồng. Nhưng có lẽ vì mấy cha nhà báo cứ cắn răng… chịu đựng, không ai lên tiếng nên họ cứ tiếp tục phát huy sáng kiến… lửa này tại phiên tòa xét xử vụ án ma túy vừa diễn ra. Thật là kỳ cục.

*Giấy phép con.

Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013

"Đại gia đình" sản xuất ma túy!

"Chấp nhận án tử hình không oán trách". Đó là lời của bị cáo Lục Gia Khánh sau phần tranh luận giữa đại diện Viện KSND Long An giữ quyền công tố với các luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo tại phiên tòa xét xử vụ “sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy” diễn ra tại TAND tỉnh Long An hôm nay, 4.4.2013.
*Lục Gia Khánh và vợ Sầm Anh Thư.
Gọi là “đại gia đình” bởi vì trong vụ án này có tới 11 bị cáo là người thân trong gia đình hoặc bà con của Lục Gia Khánh, 26 tuổi, bị cáo buộc là người giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án và bị cơ quan công tố đề nghị mức án tử hình. Các bị cáo còn lại là Lục Kiên (cha), Vầy A Thị (mẹ), Lục Gia Quy (anh trai), Lục Bích Yến (em gái) và Sầm Anh Thư (vợ Khánh)…
*Lục Gia Khánh: "Tôi chấp nhận án..."
Trong lúc đại diện cơ quan công tố tranh luận với các luật sư về vai trò của một số bị cáo trong vụ án, Lục Gia Khánh 2 lần đưa tay xin có ý kiến nhưng thẩm phán Lê Quang Hùng, chủ tọa phiên tòa yêu cầu bị cáo bình tĩnh và sẽ được tòa cho trình bày ý kiến sau.
*Nụ cười khó hiểu của Lục Kiên và 2 con trai Lục Gia Quy và Lục Gia Khánh.
Khi được phép trình bày ý kiến, Khánh nói: “Con chấp nhận bản án tử hình không oán trách, nhưng những người bị Viện KSND Long An truy tố với vai trò đồng phạm là không đúng và “hoàn toàn không có cơ sở”, bởi vì bị cáo làm được việc này (sản xuất ma túy) vì cơ quan quá sơ hở”. Nhiều bị cáo bị truy tố với vai trò đồng phạm vì đã tham gia, giúp sức cho Khánh như lột, khuấy, lượt thuốc tây, pha hóa chất, rửa dụng cụ, chuyển tiền…
*Lục Bích Yến (em gái) và Vầy A Thị (mẹ của Lục Gia Khánh).
Theo Khánh thì các đồng phạm “chỉ nghe theo lời của bị cáo mà làm, việc làm của bị cáo tuyệt đối không nói cho người khác nghe. Nếu nói ra ai dám làm cho bị cáo. Ngay cả vợ của bị cáo cũng vậy, chồng kêu đi chuyển tiền thì chuyển, con đâu dại gì nói cho vợ nghe. Vì vậy mức án đề nghị với các đồng phạm hoàn toàn không có cơ sở”, bị cáo Khánh lặp đi lặp lại.

Tuy nhiên, khi nói lời cuối cùng, Lục Gia Khánh đề nghị hội đồng xử án xem xét và cho những người thân trong gia đình được hưởng hình phạt nhẹ nhất, vì cha già yếu, mẹ bị bệnh, vợ thì có con nhỏ. Trong khi đó thì bị cáo Lục Kiên (cha của Khánh) bị bệnh, giọng khàn khàn rất khó nghe, nói: “Bị cáo không phạm tội gì mấy, 20 năm là quá nặng. Đề nghị tòa xem xét”.

Theo đề nghị của cơ quan công tố thì ngoài mức án tử hình dành cho Lục Gia Khánh, có 5 bị cáo bị đề nghị án chung thân gồm: Lục Gia Quy (anh trai Khánh), Vầy A thị (mẹ Khánh), Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Ngọc Lâm và Lưu Ánh Viên. 2 bị cáo bị đề nghị mức án nhẹ nhất về tội che giấu tội phạm từ 2-3 năm tù. Còn lại 9 bị cáo bị đề nghị mức án từ 10-20 năm tù. Chiều mai 5.4, tòa tuyên án.