Thứ Tư, 20 tháng 6, 2012

Người phụ nữ mang chứng bệnh lạ

Đã 36 tuổi, nhưng thân hình chị Bùi Thị Thanh Nga, ngụ ấp Thạnh Hòa, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, Tiền Giang, nặng chỉ chừng hơn 30kg. Trong đó, riêng khối bướu khổng lồ mà chị mang trên người hàng chục năm nay ước chừng hơn 5kg.
“Khi mới sinh ra thì cháu đã mắc phải chứng bệnh lạ. Lúc đầu thấy trên đùi phải của cháu có một cái bớt đen dài chừng 5cm và rộng khoảng 3cm. Khi cháu được 19-20 tuổi thì cái bớt đen đó bắt đầu lớn dần ra. Nhưng khoảng 5 năm trở lại đây thì cái bướu đó lớn rất nhanh, đồng thời thân hình cháu cũng ngày càng gầy guộc và đen sạm”, ông Bùi Văn Trước, 75 tuổi, cha của chị Nga kể.

 Nói về căn bệnh lạ, chị Nga cho biết mấy chục năm qua chị luôn sống trong khổ sở vì hể trời lạnh thì bị đau nhức, không ngủ được. Đi lại thì rất khó khăn vì cái chân ngày càng lớn ra. Đêm ngủ chị không thể nằm ngửa được vì cái bướu lớn đó bắt đầu từ dưới mông chạy dài xuống bắp chân. Mỗi khi muốn trèo lên giường thì chị phải dùng tay để đưa cái chân lên trước.

Do mang chứng bệnh như vậy nên nhiều năm nay chị Nga chỉ quanh quẩn ở trong nhà. Mẹ chị mất sớm nên mọi sinh hoạt đều phải nhờ cha chị giúp đỡ, kể cả nấu ăn, vệ sinh, tắm giặt. Ngoài khối bướu ở đùi, khắp người và tay, chân chị Nga đều có rất nhiều mụn ruồi và những bớt đen nhỏ khiến toàn thân và gương mặt của chị có màu đen sạm trông hết sức khắc khổ.

Cách đây 4 năm, gia đình có dành dụm được ít tiền và đưa chị Nga lên TPHCM để khám bệnh. Nhưng chị kể, khám xong thì hết giờ, nhà thuốc bệnh viện đóng cửa. Thế là người anh đưa chị về luôn mà không mua được thuốc, cũng không hiểu được là bị bệnh gì. Về nhà, mỗi khi chị lên cơn đau nhức thì người nhà cầm cái toa đó ra chợ mua thuốc uống cho đỡ nhức.

Gia đình chị Nga có 4 anh em, 3 người trai đều đã lấy vợ, ở riêng và đều có hoàn cảnh nghèo túng nên không giúp gì được. Hiện chị Nga và người cha sống trong căn nhà tình nghĩa do chính quyền địa phương cấp cách đây chừng 10 năm. Nguồn sống chủ yếu của hai người nhờ vào lương hưu của ông Trước. Thỉnh thoảng mấy người anh có cho năm, mười lít gạo hoặc vài ba chục ngàn đồng. Vì hoàn cảnh quá nghèo nên lâu nay chị không dám nghĩ đến việc đi khám bệnh.                                                                                                             

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét