Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

Vương quốc của loài rắn

Nằm trên một khu đất rộng 12 ha vốn là căn cứ của quân đội Mỹ trước năm 1975, Trung tâm nuôi trồng, nghiên cứu và chế biến dược liệu Quân khu 9 mà người dân quen gọi là Trại rắn Đồng Tâm (xã Bình Đức, H.Châu Thành, Tiền Giang) có thể nói là vương quốc của các loài rắn độc!
Gọi là vương quốc của loài rắn bởi vì ở đây có hằng hà sa số rắn. Từ những chú hổ mèo, hổ đất trông rất dữ tợn được chăm sóc cẩn thận trong những “căn nhà” kiên cố, đến hàng ngàn chú rắn lục màu xanh lá cây với thân hình dài ngoằn, nhỏ xíu, nằm cuộn mình trên những tàng cây im lìm, tưởng như rất hiền lành nhưng lại là một trong những loài rắn cực độc. Nhưng “khủng” nhất là những “vua rắn” hổ chúa (King Cobra) và hổ mang chúa (Naja Naja). Hiện trại đang nuôi một rắn hổ mang chúa có làn da mốc thếch, đen xì nặng 12 kg và dài gần 4m.

“Hổ mèo cũng được xem là loài nguy hiểm nhất. Loại rắn nầy với bản năng tự vệ, có thể phun nọc độc xa đến 2m và có lần chúng phun nọc ướt hết mắt kính của người chăm sóc rắn”, một cán bộ quản lý cho biết. Vậy mà hàng tháng người chăm sóc rắn phải kiểm tra cẩn thận từng con một. Nếu chúng bỏ ăn thì phải xem miệng chúng có bị nấm không? Phải cạy răng ra và đút mồi vào miệng rắn! Thức ăn “khoái khẩu” của rắn hổ chúa cũng rắn, còn rắn hổ mang thì thích xơi cóc, nhái và chuột đồng. Để đáp ứng nhu cầu này, hàng tuần trại phải tìm mua hàng trăm kg rắn bông súng và chuột đồng về làm thực phẩm phục vụ cho các vị “vua rắn”.
“Xuất phát từ việc nguồn rắn độc ở nước ta ngày càng hiếm do sự săn bắt, tận diệt của con người và môi trường sống của chúng dần bị thu hẹp. Vì vậy, chúng tôi được giao nhiệm vụ bảo tồn các loài rắn, đặc biệt là loài rắn hổ chúa và hổ mang chúa đang nằm trong chương trình bảo tồn gien quốc gia”, bác sĩ Vũ Ngọc Lương, Phó giám đốc Trại rắn Đồng Tâm, giải thich. Ngoài rắn, trại còn nuôi bảo tồn nhiều loài thú quý hiếm khác như trăn, gấu, hươu, nai, rái cá, chồn vàng, cua đinh vàng, cá sấu, đà điểu, đại bàng trắng, quạ đen, bìm bịp, v.v... như là một vườn thú nhỏ phục vụ nghiên cứu của học sinh, sinh viên, nhưng cũng rất hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.

Không chỉ là một trung tâm nghiên cứu khoa học, Trại rắn Đồng Tâm còn có một khoa cũng rất độc là chuyên cấp cứu và điều trị rắn độc cắn. Có thể nói từ khi thành lập đến nay đây là nơi “cải tử hoàn sinh” cho hàng chục ngàn trường hợp từ miền Đông, miền Tây Nam bộ cho tới đảo Phú Quốc. Một yếu tố khác cũng rất đặc biệt là nạn nhân của rắn độc hầu hết là dân nghèo vùng nông thôn. Thỉnh thoảng cũng có dân thành thị thì họnhững người làm thuê mướn hoặc lội mương lượm bọc. Nhưng các thầy thuốc mặc áo lính thì không cần biết họ là ai, bởi cứu người là trên hết. Nhiều trường hợp được đưa tới cấp cứu vào lúc nửa đêm trong tình trạng bị hôn mê, trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần xà lỏn, không giấy tờ tùy thân, tay chân lấm lem bùn đất. Thậm chí, không ít trường hợp tới ngày ra viện người bệnh không có tiền đi xe về nhà.
“Điều quan trọng khi cấp cứu nạn nhân bị rắn cắn là phải chẩn đoán nhanh và chính xác. Đầu tiên là phải xác định rắn gì cắn, độc hay không độc. Nếu là rắn độc thì rắn hổ hay rắn lục, để chỉ định điều trị kịp thời. Nhiều trường hợp khi đến trại thì bệnh nhân đã hôn mê sâu, không còn mạch. Nhưng nếu bệnh nhân còn thở thì vẫn còn có thể cứu được, BS Lương khẳng định. Có một người đàn ông ở Bến Tre đi chăn bò bị rắn hổ đất cắn, nhập viện ở Bến Tre rồi được chuyển sang Trại rắn Đồng Tâm. Điều chẳng may là xe cấp cứu đang chạy giữa đường bị… chết máy, khi đến nơi thì bệnh nhân đã chết lâm sàng. Bấy giờ các thầy thuốc phải làm hô hấp nhân tạo đến khoảng một giờ sau nạn nhân mới phục hồi tim trở lại. Sau khi ra viện, người này về nhà làm tiệc ăn mừng vì vừa từ… cõi chết trở về.

Nhưng những trường hợp như vậy không phải là hiếm. Có một bé gái ở đảo Phú Quốc bị rắn hổ mang cắn vào chân trái, vì ở xa nên phải đến ngày thứ 3 mới tới được Trại rắn Đồng Tâm. Dù đã được sơ cứu và buột ga rô nhưng chân của em đã bị hoại tử. Khi điều trị rắn cắn xong các thầy thuốc phải phẫu thuật cắt thịt đùi của em để đắp xuống chân. Buổi tối, một học sinh (ở Cai Lậy) đang ngồi học bài thì bị rắn cắn rồi bị sốc không còn biết gì nữa. Nghĩ là con đã chết nên người cha không đưa đi cấp cứu, trong khi người mẹ thì nhất quyết “còn nước còn tát” nên kêu xe ôm đi. Dọc đường, anh xe ôm vì lo sợ, chạy nhanh nên bị tai nạn khiến nạn nhân bị thương một lần nữa. Khi đến nơi thì mạch không còn, các thầy thuốc phải lấy mạch ở cổ rồi chỉ định thuốc. Vậy mà 4 giờ sau em tỉnh lại. Không biết nói gì, người mẹ bất ngờ quỳ xuống lạy… thầy thuốc. Còn người cha thì… trốn biệt không dám tới thăm con.                                                                                                                   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét